Tranh Nguyễn Văn Đoàn
Phú,
ả- một mụ
nông nổi nhưng tuyệt đẹp
tính chất dâm đãng nặng
mang
ả hỏi tôi (tổng cộng ba lần!) tiếng việt “chừng nào thiên đường cháy?”
năm lần tiếng mỹ- when heaven burns!
thực chó chết
tôi biết chết liền
khi đấy
cũng giở tàng kinh (thuộc kinh thi) tìm
chương- từ mộng đến thực
tôi điểm cho ả thấy khu vườn có bề mặt rộng
chừng nửa cánh đồng bắp
giữa khu vườn một lão đại gia (chân tướng
khó đoán!) đang chơi tiến lên
xì phé- một mình
quanh khu vườn
hàng rào dựng bằng các thân cây già
trăm tuổi (vừa bị đốn!)
cửa cổng không có khóa
chỉ mỗi lũ ngựa được tự do ra/ vào
ả đang hết sức cố chấp
một mặt tom
góp
của nải- cho hết vào các vali to
(vali to- thường khá rẻ tiền!) một mặt
cây đại hồ cầm
ả cũng muốn nhét vào vali
đứng chỉ trỏ khu vườn- lão đại gia
(chân tướng khó đoán!) vẫn thản nhiên chơi xì phé
tiến lên- một mình
tôi nói thao thao
chuyện vào một ngày biển (biến!) động
đồng thời
để ý- từng thằng người
như tàu đều lùn/ mập
ôm tiền
từ trong vali ả phóng ra- lạ lùng
– tư cách
bọn họ phóng ra rất nhâng nhở (máu!)
nom điều đấy- nó khiến tôi
dám đề quyết
đấy
hình ảnh hết sức siêu thực
của khúc phim câm (về cuộc đời tôi/ quay cực chậm!)
– ả không hề tỏ chút
tò mò
về thái độ nói thao thao vừa quan sát của tôi
theo ước lượng
khu vườn có bề rộng chừng nửa
cánh đồng đậu que- hiện
giờ
tràn ngập châu chấu
thấy ẩn sau hàng lông mày ả
tuyền bi kịch- bi kịch
nhiều tới nổi khó cho tôi suy đoán bi kịch nào
đang lở dở
bi kịch nào đã thành kịch
thiệt bất ngờ
ả nói (như hịch!) “em muốn nói là.. em có vẻ
còn.. nơi cơn mộng í!” đoạn bưng mặt
sầu khổ
hất mái tóc
ở phía trước
liền nhấc cũi
chất quanh hàng rào khu vườn
vội
nằm thu người
đợi ả hỏi lại “chừng nào thiên đường cháy?”
tôi châm lửa
đốt!
..
vương ngọc minh.
Tôi (me),
tặng hoàng đình bình.
bỏ tim dưới tầng hầm
chung cư
bước ra- trên đường
khá đông
người qua kẻ lại
anh đi thẳng
hình dung cảnh mình bị tử thần
hạ gục (tôi mới nhớ
khuôn mặt gã chả ấn tượng
gì
có vẻ như tay đấm bóc hạng bét!) và
anh không biết chuyện nào
chuyện nào- sẽ xảy
diễn
sau đấy- sau khi anh bị hạ gục
chung sự- thì
chẳng nên giải thích làm chi
thêm dông
dài
tình tiết
càng hình dung
càng bí ẩn- thực khó để đề quyết
anh
có nằm trong dạng tâm thần
phân liệt
hay chăng? chuyện quan hệ
– chung đụng
thể xác (người nữ)
với anh bình thường
không muốn nói
cũng thường tình!) nhưng
quả thực vậy- mỗi lần cảm xúc hiện
trên mặt (anh như thể người
chỉ sống trong những chiếc hộp
vuông!)
khó ai đoán/ đọc
cho dẫu chuyên chú
mùi heo nái nồng nặc- lan
tỏa
anh bước (trí tuệ
thì không khác biệt!)
cung cách hệt đang kết thúc
câu chuyện với ai
và
cho đến cửa nhà đóng
(bầu trời cực cao
rộng!)
người
vẫn không thấy anh về
mở chữ.
..
Vương ngọc minh
Leave a comment