Feeds:
Posts
Comments

Archive for June 19th, 2018

Ai Có Về Trên Bến Sông Tương –

sáng tác Thông Đạt, Hoàng Vân trình bày

 

Read Full Post »

MinhHoaWeewill

minh họa: Weewill

EM PHƠI NỖI BUỒN TRÊN BẬU CỬA

 

 

Hơn một lần giặt áo cho anh
Em phơi nỗi buồn trên bậu cửa
Vết son đỏ thổi bùng…
Bão…
lửa…
Anh quên chùi
Cháy rụi lòng em…

*
Anh vẫn về nhà bằng âu yếm cũ mèm
Em ngơ ngẩn đón anh bằng nụ cười người khác …
Thầm nghe lòng mình tan nát
Những niềm vui đánh lừa…

*
Có phải mình đã cùng nguyện thề
Dù thế nào cũng để lại bão giông sau cánh cửa
Anh bảo đời ngoài kia lọc lừa tráo trở
Ngôi nhà mình dành nhen lửa yêu thương…

*
Giờ em chỉ muốn hét lên
Cho thỏa nỗi chán chường
Rồi băm vằm anh thành trăm ngàn mảnh vỡ
Xâu lại cùng dang dở
Xấu đẹp gì em biết với riêng em…

*
Nhưng em chỉ âm thầm khóc như một đứa hèn
Thương kiêu hãnh thuở xuân thì vụn vỡ
Phận đàn bà như miếng chanh cắt dở
Vắt kiệt mình, chua lại nỗi xác xơ…

*
Em có thể làm gì hơn được nữa bây giờ
Tay trái tát anh thì tay phải em xoa đi đau đớn
Em hóa đá mình rồi
Sao sóng lòng vẫn gợn?

*
Đã bao lần em thức đợi bình mình
Và phơi nỗi buồn trên bậu cửa…

 

 

Thái Thuận Minh

 

Đàn Bà Ngược Nắng

 

 

Em là gì của hôm nay?
Trong lẻ loi vui, trong ngày ngược nắng
Trong đông đúc buồn cả mùa thu trắng
Lá vàng rơi, ai ngóng đợi em về?

Em là ai của đông dài lê thê?
Nhọc nhằn dài thế một mình em xấp xải
Giữa chợ đời ai khư khư tay nải
Đức hạnh co ro hay ấm áp buông tuồng?

Cô ấy là ai của hè ngọt vấn vương?
Nhan sắc có mòn đâu tội gì không bày bán
Kẻ mua hoa nguyệt, người nhìn không biết chán
Anh là ai mà vướng vít chuyện qua đường?

Em ở lại đây, níu mùa cũ vừa buông
Ngôn – hạnh – công – dung – anh giăng lõa lồ giữa buồng chăn chiếu…
Đức hạnh dang chân, đẩy đưa cùng nhọc nhằn cơm áo.
Bao dung em…
tìm một lối về…

 

Thái Thuận Minh.

 

 

 

Đàn Bà Có Chồng Rồi Còn Được Yêu Nữa Hay Không

 

 

Anh ơi!
Đàn bà có chồng rồi,
còn được yêu nữa hay thôi?
Khi ngày tất bật việc cơ quan
Em lại vội vàng đón đưa con sáng, tối
Giấu nũng nịu, yêu thương, hờn dỗi
vào xô nước lau nhà, vắt kiệt tháng ngày qua…

Đời phụ nữ cũng là đời phù hoa
Em chỉ thật sự thấy mình là đàn bà
Khi chưa hoàn toàn thuộc về ai khác
Giờ con bế con bồng, má hồng đã nhạt
Lời anh yêu thương cũng cạn héo úa gầy…

Em chán lắm việc làm bạn mãi với cỏ cây
Hoặc đưa má cho con thơm cuối mỗi ngày khép lại
Hay tựa cửa chờ anh về
Và đối diện người đàn bà trong em đã bắt đầu hóa dại
Anh cũng hôn em …
thường là lúc anh đã say mèm …

Đêm cũng cô đơn như em
Đêm chỉ trải lòng ra
và để mặc em khóc mình cho thỏa thích
Chẳng như ai vỗ vai em nặng chịch
Vỏn vẹn “Ngủ đi em, mai còn dậy đi làm”…

 

 

Thái Thuận Minh.

Read Full Post »