Feeds:
Posts
Comments

Archive for February 5th, 2015

MÀU TÍM

SONY DSC

MÀU TÍM

 
Pham Nam Phu
Tôi là ngươì có tính tham. Tham ăn. Tham nói. Tham nhiều thứ. Về màu sắc cũng vậy. Tôi thường đã thích nhiều màu khác nhau, tuỳ theo thời tiết hoạc tâm trạng của mình. Chưa bao gìơ tôi cảm thấy mình thật sự yêu mến một màu nào. Cho đến những năm gần đây.
Màu vàng là màu thường mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Màu ánh đèn đường vàng vọt của những góc phố quanh ngôi trường trung học và màu của bảng tên lớp cuả tôi. Maù da cuả dân tộc nhược tiểu. Màu mắt mệt mỏi của bà nội tôi khi bà chống đỡ con bệnh ung thư ác nghiệt.
Màu vàng nắng ấm buổi sáng. Khi còn bé, tôi sống trong một ngôi làng nhỏ ở Trị An, Bình Dương. Nhiều buổi sáng tôi thức dậy lúc trời còn tờ mờ để theo bà tôi đi họp chợ trên đỉnh đồi và sau đó ngắm bình minh rạng rỡ vươn lên từ những ngọn cao su làm tan đi bức màn sương mù mờ ảo. Tôi như đi từ một thế giới này sang thế giới khác.
Màu cờ vàng của quê hương. Từ khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi hãnh diện môĩ sáng thứ hai cùng bạn học ngước đầu nhìn lá cờ phất phơí hát quốc ca. Và cũng đã bao lần mắt tôi ràn rụa mỗi khi thấy lá cờ phủ kín quan tài của bạn hữu. Hay một lần tháng tư trên biển hạ cờ. Tê điếng. Đau đớn. Hay mấy chục lần tôi phân phát cờ đi tuần hành, xuống đường hoan hô tự do dân chủ, đả đảo độc tài chuyên chính, hãy cứu thuyền nhân… Hay một buổi trưa mưa lạnh trái muà, thấy cô gái trẻ, một tay cầm cờ vàng, một tay che dù cho mẹ, tôi cảm kích vô cùng vì hình ảnh cô đã truyền qua tôi một luồng điện sưởi ấm châu thân. Hay rưng rưng trong lòng nhìn lá cờ vàng nặng trĩu mưa tuyết, nặng trĩu lịch sử bi hùng Việt Nam cố bay lên theo làn gío lạnh đầu xuân của Boston.
Tôi cũng đã yêu màu xanh lá mạ. Tôi muốn lăn đùng ra, giãy duạ trên ruộng luá như một em bé ngụp lặn trong làn nước để có thể gom quê hương vào thịt da mãi mãi không rời. Tôi cũng đã say mê với đôi má ửng đỏ của cô hướng đạo sinh Đà Lạt, hay ngây ngất vạt aó hồng của một ngày xuân tuyết trắng. Và biết bao nhiêu tháng ngày, tôi đã đeo đuôỉ và thương nhớ những tà áo dài tha thướt mượt mà, trong trắng, trinh nguyên.
Bây giờ thì tôi biết chắc chắn là tôi thích màu nào nhất, và đã không thiếu người truê chọc tôi vì cái thích này. Tôi yêu màu tím.
Mùa đông Boston, có ngày tôi lội tuyết lên ngang ngực. Có lúc tôi sờ má coi có còn cảm giác gì không bởi những cơn gió lạnh như dao cứa vào mặt. Vì vậy tôi sắt xe mong xuân đến. Khi trời tháng tư vừa ấm một chút xíu, khi tuyết trắng vẫn còn phủ đất, thì có một loại hoa, nhỏ bé bằng đầu ngón tay, hoa crocus Xuyên Tuyết, nhoi lên từ lúc nào không ai biết. Hoa màu tím nhạt, cuống xanh và trắng, tươi mát, mong manh. Mỗi khi ngắm màu tím diu dàng của hoa xuyên tuyết, tôi lại rộn ràng như ngày xửa ngày xưa thấy “vai em gầy guộc nhỏ” đến thăm với nụ cười e ấp, với giọng nói uyên ương.
Xuyên Tuyết chỉ nở vài hôm rồi tàn. Rồi tuần sau đó thì lại có thêm ba bốn loài hoa khác, cũng màu tím lan tràn trên sân cỏ, nếu tuyết tan. Và cả tháng sau, thì những dấu hiệu mùa xuân khác như thủy tiên vàng, tulip đỏ, hoa anh đào, hoa liễu khóc mới bắt đầu khoe sắc. Giữa tháng năm, giàn hoa Wisterria trước nhà, nở tím cả góc đường. Buổi tối, tôi đứng cạnh giàn hoa hít đầy lồng ngực hương thơm ngọt ngào để mơ mộng, để nhớ giàn thiên lý ngày xưa.
Màu tím báo cho tôi biết là thời tiết khắc nghiệt đã qua. Màu tím, màu của hồi sinh, của tái tạo, của một tương lai ấm cúng.
Tôi yêu buổi hoàng hôn tím. Ngày xưa ở Sài gòn khi nghe Thái Thanh hát “nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất”, tôi nghĩ chắc ông nhạc sĩ giàu tưởng tượng vì tôi có thấy Chân Trời Tím bao giờ đâu.
Cho đến khi tôi nắm tay vợ đi trên bờ biển Thái Bình, tắm mình trong chiều tím bao la, nhìn những hải âu lượn theo ngọn sóng. Tôi ngẩn người ngắm những áng mây tím hồng vây quanh mặt trời, ngỡ mình nằm mơ.
Cho đến khi người bạn hồn và tôi nép vai nhau nhìn những cánh buồm trắng lững lờ theo tia nắng hoàng hôn trên giòng sông Charles. Hai đứa đứng lặng yên mà trong lòng rộn ràng hạnh phúc.
Người ta thường nói màu tím là màu buồn bả. Với tôi màu tím là màu của tình yêu. Tôi yêu nên tôi không buồn. Tôi yêu sự sống mãnh liệt của hoa xuyên tuyết. Tôi yêu những chiều tím cùng người bạn đời trên biển, cùng người bạn hồn trên sông. Tôi tương tư màu áo hoa cà. Tôi nhớ mãi áo dài tím sẩm của cô bạn gái thuở học trò làm thơ 17.
Người ta cũng nói màu tím lãng mạn. Lãng mạn là vượt tràn qua bờ. Cuộc sống con người đã có quá nhiều trói buộc khiến tôi quên đi nụ cười và đánh mất sự hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ. Có khi tôi sống với những ràng buộc của quá khứ. Có lẽ vì vậy mà tôi mê say màu tím. Hãy lãng mạn đi. Hãy tràn qua những bờ ngăn cách của dĩ vãng, của tương lai. Hãy vượt qua những bờ ngăn cách của tuổi tác, của nghi kỵ. Hãy sống như bé thơ. Hãy yêu như yêu lần đầu.
Hãy quên đi màu đỏ. Hãy cất đi màu vàng. Tôi yêu màu tím. Màu tím của sự sống thực. Màu tím của tình yêu. Màu tím của bứt phá. Màu tím của tôi.

Pham Nam Phu

Read Full Post »