Boston mùa thu – sáng tác của Võ Đình Tuyết – Hoàng Vân trình bày
Nắng Chiều – ca khúc Lê Trọng Nguyễn – Hoàng Vân trình bày
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng – Hoàng Vân trình bày
Những bông hoa nở khác chốn – Giọng hát Hoàng Vân
KHỞI NGHIỆP
Thuở ban đầu và những hành trình thực hiện ước mơ
Tôi gặp Hoàng Vân cách đây hơn 20 năm tại thành phố West Harford thuộc tiểu bang Connecticut. Khi ấy anh đã là một ca sĩ được nhiều người mến mộ. Ngay từ dạo ấy, tôi rất thích Hoàng Vân hát ca khúc Nhớ Thành Đô sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nó gợi nhớ cho tôi bao kỷ niệm thời niên thiếu. Cuối những năm 50s và đầu những năm 60s quê hương Việt Nam thật thanh bình. những ca khúc Lối Về Xóm Nhỏ, Nắng Chiều, Đường Xưa Lối Cũ, Nhớ Thành Đô, Lúa Mùa Duyên Thắm… là những ca khúc rất phổ biến, có thể là mỗi ngày đều được phát trên làn sóng của Đài Phát Thanh SaiGon lúc trước, nay cũng là những bài hát mà Hoàng Vân ưa thích và thường trình diễn trên sân khấu mỗi khi có dịp.
Cũng từ dạo quen biết ấy, tôi có dịp được sinh hoạt cùng anh lại càng thấy mến yêu anh hơn. Chúng tôi có những dịp cùng đi sinh hoạt văn nghệ xa. Ở mỗi nơi tôi đều thấy lòng quý mến và đón nhận anh rất chân tình từ ban tổ chức đến khán giả. Ngoài những lời mời cho những buổi biểu diễn có thù lao, Hoàng Vân luôn luôn sẵn sàng hát giúp cho những quỹ từ thiện, quỹ gây vốn cho việc xây dựng Chùa chiền, Nhà thờ, các hội đoàn gây quỹ tài trợ những nạn nhân chính trị, những nạn nhân thiên tai..v.v.
Cuối tháng 5 năm 1975 vừa mới chân ướt chân ráo vào trại tỵ nạn Indiantown-Gap thuộc tiểu bang Pennsylvania Hoàng Vân đã gây được ấn tượng với khán giả đồng cảnh ngộ trong một đêm văn nghệ với khoảng 1000 người tham dự. Hoàng Vân tâm sự: “ Tôi nhớ mãi trong buổi văn nghệ tổ chức ở trại Indiantown-Gap thuộc tiểu bang Pennsylvania. Hôm ấy có khoảng 1000 khán giả. Ai muốn lên hát thì hát. Mỗi người hát một ca khúc. Tôi đã hát bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn. Khi tôi hát xong khán giả réo lên: Bis..bis,.. tôi đành hát đáp lại thêm hai ca khúc khác đó là : Kiếp nào có yêu nhau và Trở về mái nhà xưa. Không khí thật đáng nhớ nhưng sau đó khi về lại barrack lòng chợt buồn vô tận vì lúc này thấy mình thật sự xa nhà, xa quê, bỏ lại sau lưng bao nhiêu người thân .” Đây cũng là một trong những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ trong thời gian đi hát của Hoàng Vân. Cũng trong hoàn cảnh này, Hoàng Vân đã kết thân được với một người bạn ca hát tài tử- và họ đã gắn bó với nhau thời gian dài- đó là Võ Đình Tuyết sau này trở thành nhà thơ khá nổi tiếng trên diễn đàn văn học nghệ thuật tại hải ngoại, thơ của anh đã được hầu hết các tạp chí văn học hải ngoại đăng tải.
Dọc theo bờ lục địa biển Atlantic là hành trình của Hoàng Vân đi lưu diễn theo lời mời của các điạ phương từ Boston, Connecticut, New Jersey, Philadelphia, Delaware, Virginia, Georgia, Florida… thỉnh thoảng anh có lưu diễn tại Texas và California.
Có những năm anh đã phải chạy show rất nhiều. Hôm nay tiểu bang gần, mai lại xa hơn…. Bằng giọng nam trung với chất giọng khỏe, mạnh mẽ anh đã chinh phục khán giả trong các ca khúc Bên Cầu Biên Giới, Hạ trắng, Nắng chiều.. nhiều ca khúc Hoàng Vân cũng được mọi người cổ vũ như Đường xưa lối cũ, Đường xa ướt mưa. Không chỉ trình bày những ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, Hoàng Vân còn hát rất hay những ca khúc như Cô Gái Có Mái Tóc Đuôi Gà . những giai điệu sôi dộng như Mambo, Chachacha, Pop cũng là phong cách của anh khi trình diễn ở không khí tươi vui, nhộn nhịp. Tôi rất thích những ca khúc ngoại quốc ghi đậm nét Hoàng Vân như UnchainedMelody. Giọng hát của Hoàng Vân là một giọng hát đa dạng. Anh có thể đáp ứng cho chương trình nhạc thính phòng đồng thời cho không khí kích hoạt của dạ vũ trẻ.
Trong một cuộc gặp gỡ tôi có hỏi anh:
– Hoàng Vân thực sự bước vào âm nhạc như thế nào?
– Tôi bắt đầu làm quen với sân khấu năm 11 tuổi. Khi ấy tôi có ông anh hơn tôi 10 tuổi. Anh ấy là một ca s ĩ khá nổi ở tỉnh. Hàng ngày anh đem bạn bè vể dợt nhạc tại nhà. Tôi nghe rồi tự tập hát theo. Năm ấy tôi đang học lớp nhì ( lớp 4 bây giờ ). Chương trình học có môn ” Học Thuộc Lòng”. Thày giáo tôi nói nếu em nào biết hát thì khỏi phải trả bài. Trong lớp chỉ có mình tôi biết hát và tôi đã hát bài Sắc Hoa Màu Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cả lớp đều ngồi im nghe. Hôm sau, thày giáo đến mang theo cây đàn Mandolin. Đến giờ, ông kêu tôi lên hát lại bài đó và ông đàn theo. Năm kế, tôi lên lớp nhất. Thày giáo tôi phụ trách chương trình ca nhạc của trường được tổ chức tại rạp hát, thế là tôi có cơ hội bước lên sân khấu lần đầu như vậy đó.
Khi được hỏi về những ước mơ Hoàng Vân trả lời:
– Hồi nhỏ tôi cũng có nhiều ước mơ. Ước mơ được nổi tiếng như những nghệ sĩ khác. Tôi mong muốn có nhiều tiền và thì giờ để học hỏi thêm về âm nhạc, về nhạc lý và về kỹ thuật trình diễn.
Chúng ta thường có những ước mơ ngay từ thời niên thiếu. Đôi khi những ước mơ theo ta , nâng đẩy ta bay bổng miên man trên bầu trời huyền thoại, bay bổng trong giấc mơ. Những may mắn nếu gặp được sẽ là động lực thúc đẩy ta bước sâu hơn vào con đường vinh hiển. Nhưng không phải ai cũng gặp được điều này. Cái cơ duyên đến với người này lại không đến với người kia. Cuộc sống vẫn luôn là vậy. Thành ra nó bắt chúng ta luôn phải vận dụng mọi khả năng quyết tâm để tự vạch cho mình một hướng tiến lên. Khả năng đó tích lũy từ học hỏi, chuyên cần luyện tập và linh động trong chọn lựa hướng phát triển. Còn biết bao trở ngại cho việc thực hiện một ước mơ.
Ngành ca hát lại có không ít những trở ngại và giới hạn. Trong sinh hoạt, trước hết vấn đề giao tiếp là một yếu tố tế nhị luôn có tác động đến sinh hoạt gia đình. Thật may mắn thay nếu chúng ta có được một người bạn đời luôn khuyến khích cho việc hoạt động mang tính quần chúng này.
Có một lần tôi thử gượng nhắc về khía cạnh này. Hoàng Vân thở dài tâm sự dè dặt:
– Việc ca hát của tôi ảnh hưởng rất nhiều trong gia đình. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức… nhưng đôi khi cũng không tránh được những bất đồng…
Thứ nữa là cạnh tranh nghề nghiệp không thể tránh được. Đố kỵ, ganh ghét, gièm pha… là những tính cách làm nhọc lòng người nghệ sĩ. Không khắc phục được thì khó mà tiến thân. Còn biết bao yếu tố trở ngại chắng hạn như sự hòa nhập đồng bộ, ăn khớp giữa ca sĩ và nhạc công.. v..v..không gian trình diễn âm nhạc và sự đón nhận nơi khán giả có nhiệt tâm hay không.
Vượt qua những khó khăn nghề nghiệp Hoàng Vân đã cho ra đời hai Cassettes, 3 CD nhạc và một DVD. Hoàng Vân nói: ” Khoảng năm 1983 tôi có dịp hát chung với chị Thanh Thuý. Chị ấy thấy tôi có giọng hát tốt nên đã giúp tôi thực hiện và phát hành một cassatte đầu tiên ” Nhớ Thành Đô” lúc đó ở hải ngoại chưa có nhiều giọng nam nên cuộn băng được đón nhận phải kể là khá thành công.” Sau đó là cassette Trăng tàn Trên Hè Phố, rồi CD Đường Xa Ướt Mưa, CD Xuân và Tuổi Trẻ, CD Một Loài Chim Biển, mới nhất là DVD Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng.
Đi hát rất sớm và năng nổ, nhiệt tâm như Hoàng Vân ai cũng nghĩ rằng ánh sáng vinh quang đang đón chờ anh ngay phía trước. Thế nhưng mòn mỏi hơn ba chục năm Hoàng Vân vẫn là một ca sĩ thân thiện, hiền hòa của khu vực vùng New England. Vi sao?
Một vùng đất không có cơ hội để tiến thân với nghiệp cầm ca.
Nổi tiếng là vùng đất văn hoá của Hoa Kỳ. Dàn nhạc Boston Symphony có hạng trên thế giới. Có những ca sĩ trong hàng top của Hoa kỳ. Tiểu bang Massachusetts là tiểu bang lịch sử và văn hoá có 117 trường cấp Đại Học, bao gồm những Đại Học lớn hàng đầu thế giới. Không khí học đường và màu sắc văn hóa đã tạo sức thu hút đối với du khách khắp nơi trên thế giới. Cái may mắn của người Việt là được định cư và sinh sống tại vùng đất này. Nhưng vì một lẽ nào đó không hội nhập được với sinh hoạt văn hóa chung toàn vùng thành ra vẫn chỉ giữ được nét riêng trong cộng đồng riêng lẻ với sinh hoạt cá biệt có tính khu vực của sắc dân thiểu số. Ca nhạc có mặt như bộ môn giải trí phụ, đáp ứng nhu cầu hạn hẹp của các sinh hoạt chung của cộng đồng VN như phụ diễn cho các ngày lễ hội, phụ diễn cho các sinh hoạt chính trị, phụ diễn trong các đám cưới ..v..v..nó không thuần khiết trong vai trò độc lập vì thế mức phát triển dường như không có. Hơn nữa những cá nhân tự phát, tùy tiện chiếm lĩnh.. làm cho không khí văn nghệ bị rẻ rúng, ô nhiễm… tạo ra tầng lớp thưởng thức xuống cấp, hời hợt, không phân biệt được hay, hay dở. Những giọng hát chuyên nghiệp áp đặt khiên cưỡng trong môi trường nghiệp dư cũng làm cho tài năng ngày càng bị thui chột. Trừ một, hai trường hợp cá nhân can đảm rời đến những không gian chuyên môn hơn như California …nơi tập trung những trung tâm sinh hoạt âm nhạc chuyên nghiệp.
Không có môi trường phát triển
Trong ca nhạc, quần chúng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Không có sự ủng hộ của quần chúng, những nghệ sĩ trình diễn sẽ không tồn tại. Khả năng thưởng thức sai lệch của khán giả sẽ làm thất bại buổi biểu diễn nghệ thuật. Ý hướng vọng ngoại sẽ gây thất vọng và làm nản lòng nghệ sĩ địa phương. Thường chúng ta luôn trông chờ những tên tuổi từ xa mà ít khi nuôi dưỡng những tài năng tại chỗ. Chúng ta cổ vũ, chi phí cho những ca sĩ từ các trung tâm băng nhạc, định đặt vị trí chóp bu cho giới này và đánh giá các ca sĩ địa phương như cây nhà lá vườn, luôn đóng vai trò phụ đệm cho các chương trình ca nhạc. Cụm từ cây nhà lá vườn đã kéo xuống thấp đồng dạng mọi năng khiếu trong khu vực. Vô tình chúng ta không những không gây dựng được một vị trí nào cho ngành âm nhạc mà còn không nâng cao được một khía cạnh văn hóa cho cộng đồng. Không có vị trí này, các nghệ sĩ ca nhạc không có môi trường để phát triển.
Không có tổ chức hay các nhà đầu tư cho công việc này.
Bao nhiêu năm tại Boston, những chương trình ca nhạc vẫn là những chắp vá vụng về. Những chương trình ca nhạc xuất hiện quanh quẩn ở tụ điểm sinh hoạt chung thiếu đặc tính chuyên môn như phòng sinh hoạt cộng đồng ( VietAid ) vài rạp hát cũ kỹ, vài buổi sinh hoạt các tổ chức trong cộng đồng, vài sinh hoạt gia đình mang tính cá nhân…ca sĩ gào lên một cách vô vọng cho số phận. Không có một tổ chức chuyên môn để chuyên trách về phát triển ngành ca nhạc cộng đồng. để thiết lập một kế hoạch đứng đắn cho mặt hình nghệ thuật này. ( có dịp chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề này). Nói cho cùng, không có mấy ai quan tâm với ngành ca nhạc điạ phương.
Khẳng định mình trong niềm vui tự tại
Những cái KHÔNG ở trên đã làm cho bước chân của Hoàng Vân phải chùn bước.
Giữa những cái “không ” cộng thêm công việc mưu sinh Hoàng Vân đã phải trong tư thế chân trong chân ngoài. Thì giờ dành cho ca nhạc lần hồi bị rút ngắn lại. Hoàng Vân tâm sự thêm:
” Lúc đó vì việc làm và vì đời sống gia đình, tôi phải bỏ ý định sang California dầu có nhiều lời mời gọi. …Cũng may đi hát với tôi chỉ là nghề tay trái”
“Cũng may đi hát với tôi chỉ là nghề tay trái” Một câu nói hàm chứa một sự chào thua. Sinh nghề tử nghiệp là một cốt cách khẳng định nhữngquyết tâm để thực hiện mơ ước, tôi tin Hoàng Vân hay bất kỳ nghệ sĩ nào cũng hiểu điều này. Chẳng may vận số lại không nghiệm chắc vào nghiệp dĩ thành ra chúng ta không có một Hoàng Vân trên vị trí cao của sự nghiệp ca nhạc. Thật đáng tiếc.
Hiện nay, cùng với những người bạn văn nghệ chung quanh anh, họa hoằn chúng ta vẫn còn được nghe Hoàng Vân với giọng hát khỏe khoắn và năng động.
– Hoàng Vân muốn tâm sự thêm về đời ca hát của mình không?
– Cuộc đời tôi gắn liền với ca hát. Từ lúc học tiểu học, trung học rồi vào quân đội…
– Nghe nói Hoàng Vân đi lính Hải Quân phải không?
– Đúng rồi. Khi ở Hải Quân tôi cũng sinh hoạt văn nghệ thuộc khối Chiến Tranh Chinh Trị Vùng 4 Duyên Hải… Rồi sau 1975 hát ở trại tị nạn. Khi định cư tại Hoa Kỳ cũng thành lập ban nhạc, đi hát cho các chương trình của cộng đồng Việt Nam, của các đoàn thể tôn giáo, sinh viên học sinh và những hội từ thiện…
Tôi thích hát những ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An.. nếu có chương trình chuyên đề về lính thì tôi hát những ca khúc của Trần Thiện Thanh…Tôi thích được hát trong chương trình nhạc thính phòng vì hầu hết tác phẩm trong chương trình được chọn lọc và khán giả sẽ chú tâm thưởng thức hơn.
Tôi chưa bao giờ bước hẳn vào nghề ca hát. Ai cũng gọi tôi là ca sĩ. Nhưng thật ra tôi chưa hẳn chuyên nghiệp. Từ đó đến nay đã 34 năm rôi còn gì. Vẫn đi làm để mưu sinh và niềm vui là ca hát.
Năm ngoái tôi có về Việt Nam để thực hiện một DVD ca nhạc. Dù chưa được hoàn hảo như ý muốn nhưng nó là kỷ niệm cho riêng mình, ghi lại những hình ảnh và đánh dấu giai đoạn sinh hoạt văn nghệ của mình.
Hôm tôi nhận được DVD nhạc mới nhất của anh đó là DVD Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Hoàng Vân nói là kỷ niệm không biết có còn thực hiện tiếp hay không. Tôi vẫn hy vọng anh sẽ còn tiếp tục cho hết một hành trình khi niềm mơ ước còn hướng về phía trước. Cám ơn những đóng góp niềm vui cho cuộc sống bằng giọng hát của mình dẫu cho hoàn cảnh ít thuận lợi.
Chúc Hoàng Vân luôn yêu đời cùng với niềm vui ca hát.
Tôi quý Hoàng Vân ở chỗ anh rất chuyên nghiệp khi anh đóng vai trò ca sĩ trên sàn diễn. Anh thuyết phục được khán giả cũng nhờ ở tư cách này. Lại rất khiêm nhường trong giao tiếp. Tên hiền như người. Ai đã gặp anh một lần đều mến ngay.
Khởi Nghiệp
Boston- May 05/2009
This page has the following sub pages.
Leave a comment